yahoo
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN
1900.6180

Nhân tố quyết định trường thọ  12:05 12/05/2011

Nếu như các vị may mắn được sinh ra trong một gia tộc có truyền thống trường thọ, thì cũng rất có thể sẽ sống lâu. Ngược lại, nếu tổ tiên xa xưa và thế hệ gần gũi (ông bà.. [..]

 

Trong đó không ít người chết sớm vì các loại chứng bệnh như tim mạch, đái tháo đường, ung thư hoặc đột qụy... khả năng quý vị sống lâu là không lớn...

Có người ngay từ nhỏ đã rất hiếu động, hoạt bát, cũng có người luôn thích sống yên tĩnh, biếng nhác hoạt động. Nói chung, sự hiếu động là có lợi đối với sức khỏe. Với người mỗi ngày đều tiến hành hoạt động có quy luật, khẳng định là khỏe khoắn hơn nhiều so với người lười vận động, suốt ngày chỉ thích nằm dài hay ngồi thừ một chỗ, người hoạt động hoạt bát cũng sẽ sống lâu hơn.

Điều quan trọng là việc rèn luyện thân thể của quý vị (không phải sự huấn luyện thể năng của các vận động viên) cần phải duy trì ở cường độ thấp, mà quan trọng hơn là phải có sự đam mê, hứng thú rèn luyện và vui vẻ trong cuộc sống, đi tản bộ hoặc chăm bón vườn tược, hoa cảnh, những công việc này làm hết ngày này sang ngày mai mà bạn không thấy chán, bỏ một ngày thấy bứt rứt khó chịu, như vậy mới có chức năng bảo vệ, duy trì sức khỏe.

Trạng thái tâm lí luôn bình tĩnh sẽ có lợi cho trường thọ. Với người tâm tình nóng vội, lúc nào cũng "xồn xồn", chưa làm đã muốn xong ngay việc là "tổn thọ".

Trạng thái tâm lí luôn tĩnh lặng, thư giãn với tính cách lầm lì, uể oải "ruồi đậu mép không muốn đuổi" hai chuyện hoàn toàn khác nhau, làm rõ sự khác biệt giữa hai dạng người này là rất quan trọng. Thư thái không đồng nghĩa với kém nhiệt tình và cũng không đồng nghĩa với mất hứng thú đối với công việc mà mình phải làm và đang làm. Thực tế cho thấy, một con người muốn sống khỏe, sống lâu, thì nhiệt tình đối với cuộc sống truy tìm đối với lí tưởng tốt đẹp là rất quan trọng.

Mỗi con người chúng ta đều có rất nhiều nhược điểm cần khắc phục, một trong đó là hoài cựu, nuối tiếc, nhớ nhung những cảnh cũ, người xưa, những chuyện đã qua, kiểu "Bao giờ cho đến ngày xưa". Chỉ nghĩ tới những điều như ý, tốt đẹp trong quá khứ, oán trách xã hội, thế giới ngày nay quá nhiễu nhương, chỉ trích, mắng mỏ bọn trẻ, ngày nay đa phần là đồ "vô tích sự", chẳng biết "Trời cao đất dầy" là gì? So với những người đang sống hiện tại nhưng luôn hướng tới tương lai thì những người luôn sống trong "hoài cựu" này, khả năng trở thành người trường thọ là kém hơn nhiều

Sự thành công là "linh đan diệu dược" của sức khỏe và sống lâu. Giành được thành công tương đối trong cuộc sống và sự nghiệp thậm chí có thể loại trừ, làm mất hẳn những nhân tố bất lợi nào đó có thể làm tổn thọ, như bệnh béo phì, nghiện rượu, nghiện thuốc lá... Có điều, sau khi giành được thành công không thể mang gánh nặng tâm lí, không nên để mình chìm đắm lâu dài trong trạng thái căng thẳng. Lại nữa, thành công hay không còn phải dùng mực thước của chính mình để đánh giá. Một người chăn dê cũng có thể cảm thấy mình rất thành công... cái cảm giác ấy cũng giống như giành được giải Nô-ben vậy. Thành công không nhất thiết phải có danh tiếng, cho dù là người có danh tiếng, cũng không thể vì danh tiếng làm khó dễ, gò bó.

Về mặt thói quen cá nhân, hầu hết những người trường thọ đều tuân thủ đạo trung dung. Không hạn chế ăn uống một cách quá đáng. Thực ra, người là loài động vật ăn tạp, thực đơn hỗn hợp rõ ràng là có lợi cho trường thọ. Mặc dù chúng ta cũng thường bắt gặp người ăn chay trường thọ, nhưng sự trường thọ của họ thực ra không phải chỉ do ăn chay mà có.

Hầu hết người trường thọ đều biết cách tự giữ gìn, gò mình tuân theo những quy định cụ thể, điều này dường như mâu thuẫn, đối lập với cách nói người muốn trường thọ phải giữ tâm thái điềm đạm, ôn hòa, tùy cơ ứng biến, thực ra chẳng có gì là mâu thuẫn, đối lập cả, tự gò mình không có nghĩa là tự ngược đãi mình, ý thức tự gò mình là: Một người tự mình sắp đặt cuộc sống của mình và theo quy luật mỗi ngày đều làm một số việc nào đó. Có người mỗi ngày đi bộ một dặm Anh (khoảng 1,6km) đã sống rất lâu, bởi vì ông coi việc này là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, hằng ngày đều làm như vậy. Có người lại không như vậy, liền 6 ngày không bước ra khỏi cửa, đến ngày thứ 7 thấy bứt rứt không yên, liền đi bộ "bù" một mạch 7 dặm Anh liền (khoảng 11,263km) - kiểu làm không quy luật này, vẫn đi nhiều, đi đủ này nhưng chẳng có ích lợi gì cho sống lâu.

Hài hước thậm chí có chút tinh nghịch, luôn cảm thấy cuộc sống này là rất hoạt kê, buồn cười, là vũ khí chống lão suy rất hữu hiệu. Cuộc sống trường thọ luôn đi kèm với vui tươi, hài hước pha chút "tếu táo". Mặt lúc nào cũng nghiêm nghị kiểu tín đồ thánh giá và khắc khổ là người không thể sống lâu, mà nhường chỗ cho những người luôn vui tính, lạc quan yêu đời...