yahoo
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN
1900.6180

Khi lấy phải người chồng nhu nhược  12:05 05/05/2011

Tôi và anh về sống với nhau, tự đi đăng ký kết hôn, không có một một bàn tiệc chúc mừng… cũng vì gia đình anh phản đối tôi, nghĩ tôi ham con trai người ta giàu có mà lao .. [..]

Khi lấy phải người chồng nhu nhược

 

Tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể chịu đựng được sự khinh bỉ từ gia đình anh. Hết mẹ chồng, rồi em chồng đến nhà tôi chửi mắng. Mẹ chồng thì chửi tôi ăn bám (trong khi tôi học xong, cũng có công ăn việc làm, thậm chí cái nhà trọ chúng tôi đang ở cũng là nhà do tôi thuê từ trước). Bà đã vứt vào mặt tôi một xấp tiền, để tôi đi giải quyết cái thai, dù đó có là máu mủ nhà bà thì bà cũng không chấp nhận.

Còn cô em chồng, ngang bằng với tuổi tôi, nhưng chắc được nuông chiều từ bé, ăn chơi không học hành gì, chửi tôi chán còn xông vào tát, giật tóc tôi. Tôi chỉ biết ôm bụng, cố bảo vệ cái thai

Thời gian đó, nếu không có anh thì tôi không biết phải làm sao trong hoàn cảnh trớ trêu ấy. Anh đã quay lại với gia đình, đã đưa tôi đi đăng ký kết hôn. Mẹ anh giận lắm, đã bảo từ mặt, cắt hết viện trợ. Tôi cứ nghĩ anh đã trưởng thành, mẹ con tôi có thể dựa vào anh. Dù sao cả 2 cũng đều có công ăn việc làm ổn định, chỉ cần anh bớt chi tiêu, sống tằn tiện với mẹ con tôi thì sẽ đủ duy trì gia đình nhỏ bé này.

Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang… Khi tôi còn đi làm, thì mọi chi tiêu trong nhà đều do tôi gánh. Bụng chửa vượt mặt nhưng ngoài giờ đi làm, tối về tôi vẫn đi dạy thêm ở một trung tâm ngoại ngữ để có thêm thu nhập. Tôi không dám hỏi anh tiền, vì tôi biết từ trước anh chi tiêu thế nào, giờ bị gia đình cắt viện trợ, chỉ có lương không anh cũng bí bách. Có thể chính tôi đã chiều mà làm hư anh, không để anh ấy sống có trách nhiệm với mẹ con tôi.

Đến khi sinh con, tôi phải mổ đẻ, nằm viện mất hơn 1 tuần. Thời gian đó, bao nhiêu khoản chi phí với số tiền dành dụm ít ỏi của tôi đã dùng hết. Chưa nói với mọi người rằng, tôi là trẻ mồ côi, ngay từ bé tôi đã không biết cha mẹ mình là ai. Khi tôi sinh, mẹ nuôi của tôi (mẹ ở cô nhi viện) có qua thăm nom, trông tôi một thời gian rồi về.

Chồng tôi, anh là con nhà giàu, chưa từng phải làm việc nhà, đến vợ đẻ cũng không biết chăm sóc. Mới ra tháng, tôi đã phải tự giặt quần áo, cơm nước… còn anh đi làm, đi chơi tối muộn mới về. Tủi phận mình nhưng nào dám kêu ai, cố gắng sống vì mình đã chọn như vậy. Chỉ mong anh chí thú làm việc, đưa tiền về phụ giúp tôi thời gian này.

Anh có đưa tiền về cho tôi, nhưng chẳng đáng là bao. Chỉ gần 3 tháng nghỉ ở nhà, tôi đã xin đi làm trở lại. Nhưng con tôi hay ốm đau, tiền bạc kiếm được dành hết cho con. Thật tủi thân, khi đưa con vào viện chỉ có một mình, trong khi bao gia đình khác vợ chồng thay nhau trông con. Gọi anh thì anh bảo bận, chưa về được. Sau này, tôi mới biết thời gian đó anh đã về nhà mẹ, thường xuyên ăn ngủ bên đó. Và tiền anh mang về, cũng là của bà cho.

Nhưng bà cho tiền chỉ vì muốn kéo con trai về nhà, chứ không phải muốn phụ giúp mẹ con tôi. Trong mắt tôi, anh thật kém cỏi. Tại sao là đàn ông mà không lo được cho vợ con, anh cứ mãi bám vào mẹ như thế bao giờ mới trưởng thành. Tôi đã lấy nhầm một đứa trẻ… anh quen sống cuộc sống giàu sang rồi, sao có thể sống cuộc sống bình dân với mẹ con tôi (đây là lời mẹ anh nói, khi vào thăm con tôi ở viện).

Bà đồng ý cho vợ chồng tôi về ở chung, nhưng đổi lại tôi phải nghỉ đi làm. Ở nhà chăm con, lo việc gia đình thôi. Vì ở nhà, kinh tế gia đình đã có bà lo. Thời gian đó, quẫn trí thế nào mà tôi nghe theo họ sắp sếp. Cũng vì không muốn con chịu khổ theo mình, nghĩ rằng về nhà chồng ở, điều kiện chăm sóc con cũng tốt hơn. Tôi chấp nhận ở nhà, chỉ để chăm con, lo gia đình.

Chồng tôi từ khi được dọn về nhà ở vui vẻ hẳn lên, không còn mặt nặng mày nhẹ với mẹ con tôi nữa, tiền tiêu rủng rỉnh, đời sống sinh hoạt khác con người cũng khác. Anh cũng quan tâm đến tôi hơn, nhưng tiền anh đưa cho tôi, tôi biết không phải của anh làm ra, anh chỉ xin mẹ mà thôi.

Mà mỗi lần cần tiền như thế, thỉnh thoảng lại nghe mẹ chồng chửi đồng: “số bà khổ, nuôi con trai rồi lại nuôi cả cháu và con dâu nữa”… Thôi thì tôi nghe hết, cố gắng chăm con một thời gian nữa, cháu cứng cáp hơn tôi sẽ xin đi làm trở lại.

Trộm vía, từ khi được chăm sóc đầy đủ, con trai tôi cứng cáp, khỏe mạnh hẳn ra… lại nghe bà nội nói: “ăn cơm gạo nhà bà có khác, trước gầy rớt chẳng ai muốn bế…”.

Bẵng đi, cũng đã 2 năm, con tôi lớn khôn, khỏe mạnh… tôi cũng đã chịu đựng đủ mọi khó khăn. Cuộc sống chung ngột ngạt, mẹ chồng luôn là người ra quyết định. Bà nói đi thẳng là phải đi thẳng… bà có nói bóng, nói gió hay chửi thẳng tôi cũng chấp nhận hết vì biết cả nhà đang ăn bám vào bà.

Chồng tôi thì không nói làm gì rồi, anh nhu nhược, kém cỏi chỉ biết sống dựa vào mẹ. Trong mắt tôi, sự tôn trọng chồng hình như không còn nữa. Anh chưa bao giờ dám bênh tôi một câu, dù tôi có đúng, anh cũng đứng về phía bà.

Mẹ thì tôi chấp nhận nhịn, nhưng còn cô em chồng, dù sao tôi cũng là chị dâu nhưng cô ấy không hề tôn trọng, coi tôi chẳng khác gì người làm công trong nhà, cũng tại được mẹ chồng và anh trai hậu thuẫn nên mới hỗn hào với tôi như vậy.

Chuyện cô ấy đi đâu bực bội về nhà chửi đổng chị dâu là chuyện thường ngày như cơm bữa. Chửi tôi chỉ ăn bám thôi, hơn gì ai mà lúc nào cũng tự hào học hành giỏi giang. Đêm hôm thì ngang nhiên gọi tôi dậy nấu mỳ bê lên cho cô ta ăn… tôi không làm sẽ bị mẹ chồng nói ngay, chỉ ở nhà lo gia đình mà em nó nhờ chút cũng không làm được.

Tôi đã nói chuyện với cả nhà về ý định muốn đi làm trở lại nhưng không ai đồng ý. Kể cả chồng tôi, anh cũng nghe mẹ bắt tôi ở nhà. Tôi muốn gì giờ anh không quan tâm nữa, mà phải xem ý mẹ thế nào. Vì chuyện này mà anh đã đánh tôi, bảo tôi sướng không biết đường sướng. Nhìn mẹ con họ hả hê nhìn tôi bị đánh, tôi chỉ muốn ra ngoài sống, tự lập như trước. Nhưng giờ tôi đâu có gia đình, đâu có người thân. Người thân nhất của tôi là chồng và con trai nhưng nếu tôi dọn ra ngoài tôi sẽ mất tất cả.

Chồng tôi đã tuyên bố, nếu tôi ra ngoài thì đi một mình, anh không đi đâu cả. Còn đứa con sẽ ở lại đây, vì tôi không đủ điều kiện nuôi con. Có ra tòa tôi cũng không được nuôi. Tôi đang bị dồn vào đường cùng, tôi chẳng tiếc gì người chồng nhu nhược nữa, nhưng còn con tôi, tôi sợ sẽ mất cháu vì gia đình họ có thế lực, làm sao tôi có thể giành cháu lại được. Hiện giờ tôi rất hoang mang, chưa biết phải làm sao để thoát khỏi chuyện này.

 

suckhoe68 (nguồn: vietnamnet)